XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq


Phan_34

Tiêu Tử Uyên giải thích, "Bọn anh học chung một trường."

Kiều Nhạc Hi bừng tỉnh hiểu ra "À" một tiếng.

Tiêu Tử Uyên nhìn về phía Diệp Tử Nam đang nói chuyện cùng Thi Thần, “Tử Yên gần đây có quấy rầy cậu không?”

Diệp Tử Nam lúc ấy đã có người yêu, vẫn xem Tiêu Tử Yên như là em gái, ai ngờ thế lại khiến cô hiểu lầm hiểu lầm, có chút bất đắc dĩ cười, vừa cười vừa lắc đầu, "Là anh cố ý phải không?"

Tiêu Tử Uyên nghe cậu ta nói như vậy liền mở miệng nói đùa, “Anh cũng không hiểu, em gái anh có điểm gì không tốt, vậy mà cậu không thấy? So với Đường Nhiễm Băng lại khác biệt nhiều như vậy?"

Diệp Tử Nam giơ tay đầu hàng, "Em sai lầm rồi, đều là em không tốt, Tử Yên rất tốt. Hiện tại trong đầu em có hai vấn đề rất đau đầu, anh có biết em gái em không thích Nhiễm Băng, cả ngày dùng nhiều cách khác nhau giúp đỡ Tử Uyên, coi lời em nói không ra gì.”

Tiêu Tử Uyên ôm lấy eo Tùy Ức cười, "Nói đùa với cậu thôi, con bé tính tình còn trẻ con, đã quấy rối cậu rất nhiều, khuyên bảo nó vài câu thì sẽ không gây chuyện nữa.”

Diệp Tử Nam cũng cười rộ lên, "Không sao, yên tâm đi, ở trong lòng em, cô ấy và Tử Đồng đều là em gái, trong lòng em đã có tính toán."

Lúc ấy Tiêu Tử Uyên bị em gái quấn lấy không còn cách nào khác, biết rõ trái tim của Diệp Tử Nam không đặt trên người con bé, nhưng cũng chỉ có thể đi hỏi Diệp Tử Nam, đúng như dự đoán Diệp Tử Nam không đồng ý.

"Tử Uyên, anh có biết, em vẫn xem em ấy như em gái mình, anh nói xem anh có thể thích Tử Đồng được không?”

Tiêu Tử Uyên trong lòng biết rõ, suy bụng ta ra bụng người, "Cũng biết là không thể nào, nhưng cũng không có biện pháp nào khác đành phải đến hỏi, nếu đúng là cậu từ chối cũng có thể trở về nói với con bé, để cho con bé hết hi vọng.”

Sau đó trong lòng Tiêu Tử Uyên hơi lo lắng, lại trịnh trọng cùng Diệp tử nam nói một câu nói, "Em cũng biết tính con bé, từ nhỏ tình tình đã tùy tiện, trong chốc lát không thể biến chuyển nhanh được. Diệp Tử Nam, cậu có thể không thích con bé, đó là quyền của cậu, nhưng anh hị vọng cậu không làm tổn thương đến con bé, đừng khiến con bé sau này không dám thích ai khác nữa. Con bé là em gái anh, trong lòng anh con bé xứng đáng được thứ tốt nhất.”

Diệp Tử Nam luôn luôn kính trọng Tiêu Tử Uyên, vẫn đem những này lời nói để ở trong lòng.

Nhiều cô gái bỏi vì mối tình đầu làm tổn thương nên đã đóng chặt trái tim, từ đó cô đơn lẻ loi một mình, bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân.

Bọn họ đều không mong muốn Tiêu Tử Yên đi vào con đường này.

Thi Thần ở một bên cười bước đến gần hơn, "Cậu không thích Tử Yên, nhưng tớ thích, Tử Uyên, đem em gái anh thiệu cho em đi!"

Tiêu Tử Uyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Thi Thần thấy không có kết quả lại liên tục chiến đấu chiến trường khác chính là Diệp Tử Nam, "Tớ cũng thích Tử Đồng, Cậu giới thiệu cho tớ đi!"

Diệp Tử Nam nhíu mày nhìn cậu ta, cũng không nói chuyện.

Thi Thần hừ một tiếng cười hì hì với Kiều Nhạc Hi nói, "Nhạc Hi này. . . . . ."

Nói đến một nửa lại dừng lại, gãi đầu một cái, "Thôi, cậu là của Giang Tiểu Tứ. . . . . ."

Xảo Lạc Tư quả nhiên xù lông, "Ai là của anh ta!"

Tùy Ức nãy giờ vẫn mỉm cười đứng xem, ai ngờ một giây tiếp theo Thi Thần đã chạy qua, “Chị dâu, em rất thích những cô gái như chị, chị có em gái không, giới thiệu cho em đi!”

Tùy Ức nhìn vẻ mặt chân thành của cậu ta vừa đinh trả lời đã nghe thấy tiếng Tiêu Tử Uyên, “Nghe nói Giang Tiểu Tứ đã trở về?”

Diệp Tử Nam rất ăn ý phối hợp chuyển sang đề tài khác, "Ừ, mới về sáng nay, đang ở nhà do chênh lệch thời gian, đang chuẩn bị buổi tối qua nhà gặp anh ấy một lát.”

"Sao không nói một tiếng đã quay về."

Kiều Nhạc Hi mặt khinh thường lại thêm khinh bỉ, "Ai biết được, mới sáng sớm đã gọi điện thoại đánh thức em, nói muốn xem kéo cờ, đúng là mắc bệnh thần kinh quá nặng rồi!”

"Cũng nên trở về rồi."

"Đúng rồi, tối mai cùng nhau ăn cơm, chị dâu cũng đi nhé."

"Ừ, bọn anh đi trước nhé."

Ba người rất ăn ý bỏ quên vấn đề của Thi Thần, mỗi người đi một hướng, Thi Thần đứng tại chỗ cau mày giậm chân, “Này! mọi người như vậy là có ý gì? Tất cả đều xem như tôi không tồn tại vậy?!”

Tùy Ức quay đầu lại nhìn, hỏi Tiêu Tử Uyên, "Tại sao mọi người không để ý đến cậu ấy vậy?"

Tiêu Tử Uyên cười, "Anh và Diệp Tử Nam đều có em gái, Giang Tiểu Tứ mặc dù không có em gái nhưng cậu ấy có Kiều Nhạc Hi, mà Thu Thần vẫn luôn muốn có một cô em gái, nhưng lại không thể đạt được ước muốn, khi còn bé, có một lần cậu ta muốn em trai mặc đồ con gái, nhất đinh bắt em trai mình mặc váy, em trai cậu ta không chịu, bị cậu ta đánh đến đồng ý, cậu ta liền dắt theo em trai mặc váy đi khắp đại viện khoe cậu ta cũng có em gái, kết quả buổi tối bị cha cậu ta đánh cho một trận. cuối cùng cậu ta cũng có một cô em họ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta nhận em gái, mười phần là “Em gái giả”, em đừng để ý.

Tùy Ức nghe nở nụ cười, cũng là một người có ý.

"Cậu Diệp Tử Nam này chính là người mà Tử Yên thích à?”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, "Tử yên vẫn thích cậu ta, sau này Diệp Tử Nam có bạn gái, con bé cũng dần hạn chế. Chỉ là bạn gái của Diệp Tử Nam chỉ sợ không phải là người cùng một con đường với cậu ta, chỉ là cậu ta không thấy rõ.”

Tùy Ức nghĩ đến Tiêu Tử Yên, mặc dù nghịch ngợm tùy hứng nhưng lòng dạ rất tốt, theo suy nghĩ cô mang theo hi vọng nói một câu, “Tử Yên còn có cơ hội không?”

Tiêu Tử Uyên lắc đầu, "Không có cơ hội. Diệp Tử Nam vẫn luôn xem con bé như em gái, năm đó Tử Yên thế nào cũng muốn biết lý do tại sao cậu ta không thích con bé. Diệp Tử Nam kìm nén một lúc lâu cuối cũng nói một câu, nếu anh thích em anh có cảm giác loạn luân.”

Tùy Ức nhịn không được bật cười, an ủi Tiêu Tử Uyên một câu, "Tử yên còn nhỏ, về sau sẽ gặp được người tốt hơn."

Tiêu Tử Uyên cầm tay Tùy Ức, "Cái này ngược lại anh không lo lắng, thật ra thì Tử Yên cũng không phải quá thích Diệp Tử Nam, chỉ là lúc còn trẻ, muốn mà không được, đối phương ở trong lòng mình lại càng tốt, muốn dành được mà không thể.”

Tùy Ức đột nhiên hỏi, "Vậy lúc còn trẻ anh có ước muốn được người nào mà không dành được hay không?”

Tiêu Tử Uyên vẻ mặt hài lòng, "Anh ước được rồi."

Tùy Ức sửng sốt, không khỏi ngẩng mắt lên nhìn anh.

Cô vẫn nghe nói Tiêu Tử Uyên chưa từng yêu anh, chẳng lẽ tin tức cô biết được không đúng?

Tiêu Tử Uyên dắt tay Tùy Ức, mười ngón tay đan xen, quay đầu nhìn về phía Tùy Ức chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm yên tĩnh nghe vô cùng cảm động, "Từ lần đầu tiên biết em đến bây giờ, rốt cuộc anh đã yêu em 14 năm rồi."

Trong ánh mắt của anh tràn đầy nụ cười, Tùy Ức giật mình, từ từ cong lên khóe môi, nụ cười càng lúc càng sâu.

Bọn họ đều có tính tình không nóng không lạnh, lại dây dưa với nhau nhiều năm như vậy. Không có màu mực đâmh,lại có tiếng tim đập thình thịch, những ký ức nhẹ nhàng của ngày xưa bỗng nhiên tràn về, trong phút chốc cảm động thật sâu.

Trong ngõ nhỏ mờ tối, một nam một nữ nhẹ giọng nói chuyện, nam điềm tính anh tuấn, nữ dịu dàng bình tĩnh. Cô gái ôm cả cánh tay người con trai, thỉnh thoảng nghiêng đầu về phía người con trai nói gì đó, người con trai cười trả lời, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô gái, ôn nhu ấm áp, hai bóng dáng càng lúc càng xa, hai bóng dáng ấy mơ hồ bện chặt vào nhau, giống như vĩnh viễn không xa rời.

Chương 66: Gặp Gỡ Bạn Bè

 

Editor : Tịnh Du

Ngày hôm sau, Tiêu Tử Uyên đoán rằng đã đến lúc gọi điện thoại cho Tùy Ức, chuông điện thoại vang lên rất lâu không có người nhận, anh vừa mới tắt máy, cô đã gọi lại.

Tiêu Tử Uyên cười nhận, "Anh đến đón em nhé?"

ở đầu dây bên kia âm thanh của Tùy Ức rất hỗn loạn, giọng nói của cô hơi gấp gấp, “Có ca cấp cứu gấp, anh đến đó trước, em cấp cứu xong sẽ đến tìm anh, có được không?”

Vừa đúng lúc trợ lý cầm tài liệu để Tiêu Tử Uyên ký tên, Tiêu Tử Uyên vừa nghe điện thoại di động vừa đưa điện thoại lên nghe, lòng không yên trả lời,"Được."

Đầu bên kia chần chừ một lúc, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, giọng nói của cô mang theo một chút dò xét với lấy lòng, “Em xin lỗi.”

Tiêu Tử Uyên sửng sốt, sau đó khép văn kiện lại không nhìn nữa, bật cười, “Cô bé ngốc, đi nhanh lên, lúc đến bên này đừng vội, nếu không bắt được xe, gọi điện cho anh, anh đi đón em.”

Sau khi cúp điện thoại Tiêu Tử Uyên xem xong tài liệu rồi ký tên, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh ngồi trên ghế sa lon đối diện vẻ mặt xấu xa cười, "Không ngờ Bác Sĩ Tùy còn bận rộn hơn cả bộ trưởng Tiêu.”

Tiêu Tử Uyên không có chút nào là không được tự nhiên, "Cậu đã ở trong phòng làm việc của tớ cả buổi chiều rồi, không có việc gì làm sao?”

Ôn Thiếu Khanh cười, "Tớ bây giờ không việc làm cậu cũng không phải không biết."

Tiêu Tử Uyên có chút kỳ lạ hỏi, "Cậu trở về lâu như vậy không có ý định làm việc gì sao?"

Vừa nhắc tới chuyện này Ôn Thiếu Khanh lại thở dài, "Chỉ được nhàn nhã mấy ngày hôm nay nữa thôi.”

"Bệnh viện quân đội ?"

"Còn có sự lựa chọn khác sao?"

Tiêu Tử Uyên nhớ ra cái gì đó, chợt cười, "Ngộ nhỡ sau này cậu và Lâm Thần tranh nhau người yêu lại trở thành cuộc tranh giành giữa quân nhân, cậu phải cẩn thạn với Bộ Tư Lệnh đó, tớ nói cậu cẩn thận vì ở Bộ Tư Lệnh tớ không có ai quen cả…”

Ôn Thiếu Khanh im lặng nhìn Tiêu Tử Uyên một cái, "Biết cậu bây giờ rất đắc ý rồi, cũng không cần kích thích tớ. cậu ấy bây giờ nhìn thấy tớ ở đâu thì đều trốn, tối ngay nghe nói tớ đi, cậu ấy cũng không đến nữa, nói là đi công tác nhưng lại đến phía nam tìm Kiều Dụ.”

Tiêu Tử Uyên không cười nữa thở dài, vỗ vỗ vai Ôn Thiếu Khanh , "Không nói nữa, đi nhanh đi, đã đến lúc rồi."

Từ trên xe bước xuống, Tiêu Tử Uyên ngẩng mắt nhìn tấm biển, nói với Ôn Thiếu Khanh, "Vào mùa này Cua Đồng ngàn vàng khó cầu, Giang Tiểu Tứ ngược lại rất biết hưởng thụ.”

Ôn Thiếu Khanh cũng đi cười rộ lên, "Cậu ta có lúc nào bạc đãi bản thân mình đâu. Lúc ở nước ngoài tớ đã nghe thấy đại danh của cậu ta rồi.”

Vào cửa đã có phục vụ đi lên phía trước dẫn đường, vừa mới đẩy cửa bước vào mới phát hiện đã đến không ít người. Giang Thánh Trác tuổi trẻ sức khỏe tốt, nói thẳng ra là thích kích thích, lại thích náo nhiệt, hầu hết những người quen đều được mời đến.

Bọn họ cũng là đã lâu không gặp, Giang Thánh Trác đứng lên đi đến trước cửa, cho hai người mấy nắm đấm xem như chào hỏi.

Mấy năm không gặp, Giang Thánh Trác vẫn là bộ dáng bất cần đời như vậy, đôi mắt đào hoa kia lại càng ngày càng phát triển, cười hì hì nhìn phía sau Tiêu Tử Uyên, “Nghe Diệp Tử Nam nói cậu dẫn bạn gái đến mà, người đâu?”

Tiêu Tử Uyên cười giải thích, "Cô ấy có chút việc đến muộn, sẽ đến ngay.”

Trò chuyện với nhau mấy câu, Giang Tiểu Tứ nháy mắt đối với Tiêu Tử Uyên nói, "Lương Uyển Thu đợi cậu đã lâu rồi, lúc vừa rồi nói chuyện nhắc đến bạn gái cậu, vẻ mặt liền lập tức thay đổi.”

Tiêu Tử Uyên nghe khẽ mỉm cười.

Sau khi ngồi xuống, một lúc sau có ngườ kêu đói bụng, Giang Thánh Trác hét lên một tiếng, “Kêu ca cái gì, chị dâu còn chưa đến, các cậu không biết xấu hổ ăn trước à?”

Một nhóm người từ trước đến giờ vẫn thích nói giỡn, bị hét lên cũng không tức giận, cười ha hả cãi lại, "Nghe nói bạn gái Tiêu thiếu gia là một kỳ nữ khó gặp, chúng tớ đều muốn gặp một lần.”(Truyện được edit tại DDLQĐ)

Tiêu Tử Uyên biết đám người này chơi không có giới hạn không theo hình thức gì , nở nụ cười, "Nhìn thì có thể, lúc này thì được, lát nữa các cậu không thành thật bị cô ấy bắt nạt, tớ cũng mặc kệ đó.”

Mọi người vẻ mặt không tin, kêu lên, "Làm sao có thể như vậy chứ."

Vốn dĩ không khí rất tốt, mọi người đang vui vẻ nói chuyện, giong nói của Lương Uyển Thu không mặn không nhạt vang lên, tất cả mọi người trong phòng lập tức an tĩnh.

"Khiến nhiều người đợi một mình cô ấy như vậy, đúng là đặc biệt rồi."

Một câu nói ngắn ngủn mang theo mùi dấm và thuốc súng, một đám người vui mừng nhìn cuộc vui.

Anh trai Lương Lệ Thu ngồi bên cạnh Lương Uyển Thu, sau khi nghe không tán thành lườm cô một cái.

Tiêu Tử Uyên giơ cổ tay lên xem đồng hồ, cười nhìn lướt qua mọi người, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, giọng nói cũng lạnh đi vài phần, “Thời gian còn chưa đến, cô ấy cũng chưa đến muộn. Cho dù cô ấy có thật sự đến muộn, có thể không chờ cô ấy, ăn trước đi.”

Tiêu Tử Uyên nói khách khí, nhưng mà nhóm người ai cũng tinh ý phát hiện ra, ý của lời nói đó vừa nghe đã hiểu.

Đừng nói cô ấy không đến muộn, dù là đến muộn mọi người cũng phải chờ, để cậu ấy xem mọi người ai dám ăn trước?

Tiêu Tử Uyên luôn luôn kín kẽ, chưa lúc nào bảo vệ một người một cách rõ ràng như vậy, mọi người ngồi ở đây ai lại không dám cho Tiêu Tử Uyên mặt mũi, cười ha ha giảng hòa.

"Vốn dĩ cũng không đói lắm, chỉ là trêu đùa Giang Tiểu Tứ tý thôi, không vội không vội.”

Giang Thánh Trác lập tức cười đã một cước qua, "Cút! Tớ không muốn đùa giỡn cùng các cậu!”

"Đúng đúng đúng, Giang thiếu không thích trêu đùa cùng chúng tam Giang Thiếu chỉ thích những cô gái đẹp thôi!”

"Đúng đúng đúng, trưa ngày hôm nay tớ còn thấy Giang Tiểu Tứ đi ăn cơm với một cô gái rất xinh, bộ dáng rất đẹp đó.”(Truyện được edit tại DDLQĐ)

Kiều Nhạc Hi ngồi ở bên cạnh khinh thường liếc Giang Thánh Trác một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Ngựa đực."

"Chậc!" Giang Thánh Trác nghe thấy xong lập tức không vui, quay đầu lại đấu khẩu với Kiều Nhạc Hi .

Mọi người lại nhanh chóng cười hi hi ha ha ầm ĩ lên cả.

Qua một lúc lâu khi không ai chú ý Giang Thánh Trác mới nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Ôn Thiếu Khanh, "Thật sự chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ."

Ôn Thiếu Khanh cười cười, "Bảo bối của cậu ấy, Lương Uyển Thu đây là đụng vào nòng súng rồi."

Phục vụ vừa mới đến rót trà xong, Lương Uyển Thu nhìn Tiêu Tử Uyên, lắc lắc ly trà tong tay, có thâm ý khác hỏi, "Có những loại trà dựa vào khí phách để chiến thắng, nhưng cũng có trà dựa vào sự tỉ mỉ để chiến thắng, vậy chén trà kia của cậu rốt cuộc đã dựa vào điều gì để thắng?

Từ lần trước cô biết Tiêu Tử Uyên có bạn gái, cố ý tìm người điều tra, mấy tờ tư liệu đó cô lật nát cũng không phát hiện ra cô ta mạnh hơn mình ở điểm gì.

Khóe miệng Tiêu Tử Uyên vẫn mãi nở một nụ cười nhạt, "Chén trà đó của tớ căn bản là không dựa vào điều gì để chiến thắng.”

Sau đó lại có chút bất đắc dĩ cười khổ, "Tất cả đều là do tớ chủ động tranh thủ."

Ly nước trong tay Lương Uyển Thu suýt chút nữa đổ, vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tử Uyên.

Mọi người lại càng thêm kinh ngạc, Tiêu Tử Uyên luôn luôn không dính khói bụi trần gian, rốt cuộc là một cô gái như thế nào lại có thể cưng chiều như vậy?

Lúc mợi người đang nói phục vụ đẩy cửa đi vào, đi theo sau đó là Tùy Ức, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Một chiếc áo sơ mi thật đơn giản bên trong là một chiếc áo dệt kim hở cổ, hoa văn đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, tất cả các cô gái ở đây đều trang điểm rất tranh nhã, mà cô lại không hề trang điểm.

Thấy một phòng người xa lạ nhìn cô, cô cũng không cảm thấy ngại ngừng, thoải mái nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, em đến chậm."

Mọi người cười khách sáo đồng thời quan sát cô gái làm cho Tiêu Tử Uyên "Chủ động".

Nhìn thoáng qua thì dịu dàng điềm tĩnh, tính tình khí thế là có, nhưng không thấy được điều gì làm người khác kinh ngạc.

Tiêu Tử Uyên mở miệng cười, "Mau tới đây ngồi."

Tùy Ức thấy Tiêu Tử Uyên gọi cô không tự chủ bật cười, nụ cười khác hoàn toàn với nụ cười lúc nãy với mọi người, vẻ mặt lập tức sinh động, giống như ánh mắt trời ấm áp trong những ngày đông, lấp lánh động lòng người.

Mọi người thấy sững sờ một lúc, trong lòng không tự chủ toát ra ý nghĩ. Kinh ngạc chỉ là nhất thời, trong lúc vô thức đã đi sâu vào lòng người mới thật sự là đẹp.

Sau khi Tùy Ức ngồi xuống, Tiêu Tử Uyên tự mình giúp cô cởi áo khoác xuống đưa cho phục vụ, Tùy Ức mới dơ tay ra đã lộ ra vòng tay.

Lương Uyển Thu thấy Tiêu Tử Uyên luôn lạnh lùng cao ngạo lúc này lại cười tủm tỉm với cô gái khác, vốn dĩ đã nổi giận, lại nhìn thấy vòng tay bạc đí nữa, gần như là nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ngọn, biểu cảm trên mặt cũng không thể khống chế được.

Lương Lệ Thu ho một tiếng, thừa dịp lúc phục vụ mang thức ăn lên nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, "Em hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?”

Lương Uyển Thu hít một hơi thật sâu, "Không có việc gì."

Tùy Ức vội vã nhìn lướt qua, trừ ngày đó đã gặp Kiều Nhạc Hi, Diệp Tử Nam và Thi Thần, còn có thêm một người đàn ông có bộ dáng yêu ngiệt.

Người đàn ông kia rất nhanh đến gần cô, cười hì hì ôm bả vai Tiêu Tử Uyên, "Chị dâu, em cùng Tiêu Tử Uyên chính là một chiến hào chiến hữu! Từ nhỏ đã kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng!"

Tiêu Tử Uyên cười nói với Tùy Ức một câu, "Giang Thánh Trác."

Tùy Ức cười gật đầu với Giang Thánh Trác, thì ra đây chính là Giang Tiểu Tứ trong miệng Tiêu Tử Yên, Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác vừa nói xong, có một giọng nữ vang lên, "Cậu không nên cứ thấy cô gái xinh đẹp lại sáp đến gần có được không vậy? hai người? đồng đội? kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng gì chứ? Thay bạn gái à? Anh Tử Uyên không phải là người cũng một con đường với cậu.”

Kiều Nhạc Hi nhàn nhã đè ép đả kích Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác quả nhiên xù lông, “Cậu!"

Cậu ta nhìn chằm chằm Kiều Nhạc Hi một lúc lâu một chữ cũng không nói ra được, lại quay đầu lại giải thích với Tùy Ức, "Chị dâu, chị đừng nghe cái nhóc con đó nói bậy, bọn em tuyệt đối là những người có thể giao phó chuyện chung thân đại sự cả đời!”

Kiều Nhạc Hi từ từ nói, "Anh Tử Uyên thì có thể đúng, còn cậu? nếu giao phó cả đời? chủ yếu là giao phó nửa dưới thì có?”

Giang Thánh Trác với dáng vẻ không thể nhịn được nữa, "Xảo, Lạc, Tư!”

Kiều Nhạc Hi nghiêng đầu đánh trả, "Giang, Hồ, Điệp!"

Hai người trợn mắt nhìn nhau.

Tùy Ức ánh măt đảo qua đảo lại trên hai người kia, người lúc nãy nói năng khéo léo Giang Thánh Trác giờ phút này cũng không biết nói gì nữa, Theo nhớ lại tầm mắt ở trên thân hai người qua lại quét mấy cái, mới vừa lưỡi xán hoa sen Giang Thánh Trác thế nhưng lúc này từ cùng rồi, trong mơ hồ hình như đang trốn tránh, Tùy Ức nhỏ giọng hỏi Tiêu Tử Uyên, "Hai người bọn họ. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên hiểu ý, có chút buồn cười gật đầu một cái, "Người trong cuộc mơ hồ lắm, hai người này suốt ngày ầm ĩ."

Tiêu Tử Uyên thuận tiện ghé vào bên tai Tùy Ức nhẹ giọng giới thiệu những người khác, những người khác hình như cũng giống như bốn người Tiêu Tử Uyên quan hệ rất tốt, anh giới thiệu qua, mà đến lúc giới thiệu đến một người có gương mặt tinh xảo duy nhất có thể so với Giang Thánh Trác thì lại dừng lại.

Chương 67

 

Đả tự: webtruyen.com

Hai gương mặt này đều là báu vật được thượng đế ban tặng, Tùy Ức nhìn người đàn ông đang đối chọi với Giang Thánh Trác, chỉ là nụ cười của anh ta lười nhác vẻ mặt giống như lưu chuyển một thứ gì đó tối tăm và tà khí không thể tan.

Tùy Ức phát hiện Tiêu Tử Uyên dừng lại, quay đầu hỏi, "Sao vậy?"

Vẻ mặt của Tiêu Tử Uyên rất kỳ quái lẩm bẩm một câu,"Người đàn ông này rất nguy hiểm, anh đang suy nghĩ có nên giới thiệu cho em không."

Thấy Tùy Ức bị anh chọc cười, Tiêu Tử Uyên tiếp tục, "Trần Mộ Bạch, ở nhà họ Trần đứng hàng thứ ba, cho nên bọn anh thường gọi cậu ta là Trần Tam. Nhà họ Trần con cháu nhiều, trong gia đình tranh đấu rất gay gắt, chỉ có vị tam thiếu gia này không có ai dám trêu chọc, mẹ cậu ấy là người phụ nữ bên ngoài của Ông Trần, lúc vào nhà họ Trần vỗn dĩ nên yếu thế, nhưng không ai ngờ cậu ta lại có khả năng làm cho ông Trần cưng chiều một mình cậu ta, mọi người trong nhà họ Trần đều phải nhìn sắc mặt cậu ta để làm việc. Nhưng cái gọi là cực phẩm chính là việc nghiêm trọng trở thành việc không nghiêm trọng. Nhà họ Trần đến đời của cậu ấy đều lấy chữ mộ làm tên đệm, nhưng người bên ngoài chỉ gọi riêng mình cậu ta là “Mộ thiếu”, ngay đến cả anh cả cậu ta cũng chỉ có thể gọi là “Trần đại thiếu gia”

Tùy Ức nhìn Trần Mộ Bạch bộ dáng bất cần đời của anh ta có chút không tin, “Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống.”

Tiêu Tử Uyên nở nụ cười, "Đúng rồi, cậu ta luôn luôn như vậy, nếu như không phải hồi nhỏ giận rồi đánh nhau với Giang Thánh Trác. Thì hai hướng trên một con đường, một yêu, một tà.”

Tùy Ức lại nhìn Trần Mộ Bạch một cái, "Đây chính là vô chiêu thắng hữu chiêu trong truyền thuyết?"

Tiêu Tử Uyên cười lắc lắc đầu, "Cậu ta là một người làm việc vô cùng kỳ lạ, có bản lĩnh phi thường, thứ mà người khác không muốn đụng vào cậu ta càng thích.”

Im lặng một lúc sau đó nghĩ đến cái gì đó, "Nếu như sau này có chuyện gì không liên lạc được với anh, thật sự không còn biện pháp nào có thể tìm cậu ta giúp một tay, cậu ta đường ngang ngõ tắt rất nhiều."

Tùy Ức nghe anh nói xong nhíu mày, Tiêu Tử Uyên lập tức đổi lại: "Là anh nói ngộ nhỡ!”

Tùy Ức ở trong bệnh viện rất lâu nên rất kiêng kị từ này, hơi không vui trừng mắt nhìn Tiêu Tử Uyên một cái.

Tiêu Tử Uyên lập tức cười sửa lại lời nói, "Không có ngộ nhỡ, là anh nói bậy . Chúng ta ăn gì thôi."

Tùy Ức nhìn cua bát kiện* nhíu mày, được chế tạo từ bạc, tinh tế khéo léo, cầm lên nhìn sau đó nở nụ cười.

Tiêu Tử Uyên hỏi, "Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

"Từ sau thời nhà Thanh bắt đầu, ở vùng Giang Nam lưu hành việc đem cua bát kiện làm đồ cưới, năm đó bà ngoại em lấy chồng đã mang đến một bộ, sau này khi mẹ em cười bà đã giao lại cho mẹ, mẹ em vẫn luôn giữ gìn…”

Tùy Ức nói đến một nửa chợt dừng lại, Tiêu Tử Uyên cười đến có thâm ý khác, "Sao lại không nói tiếp?”

Tùy Ức không biết nói thêm gì nữa, cắn cắn môi, "Hết rồi."

Tiêu Tử Uyên lại cười hỏi lại, "Vậy chờ đến lúc em lấy chồng có phải sẽ giao lại cho em không? Lần sau nhớ mang cho anh xem một chút.”

Tùy Ức nhỏ giọng kháng nghị, “Ý em không phải như vậy!”

Tiêu Tử Uyên không nhìn cô mà tự nhiên nói, "Em sốt ruột rồi xem ra nên đăng lên báo rồi.”

Lương Uyển Thu nhìn hai người ôn nhu tự nhiên nhìn nhau cười, bỗng nhiên nói ra, "Cách ăn này chắc cô Tùy chưa từng ăn? Có phải không biết cách sử dụng những đồ dùng này như thế nào không? Có muốn tôi dạy cô một chút không?”

Nói thân mật, mặt mỉm cười, nhưng lại là thủ đoạn mềm dẻo giết người.

Mọi người vẻ mặt mong chờ xem cuộc vui, nhưng lại không thấy Tiêu Tử Uyên tỏ thái độ gì, một câu cũng không nói, chỉ nhàn nhã ở bên cạnh uống trà, cũng không thèm nhìn Lương Uyển Thu một cái.

Tùy Ức cười cười không nói gì, cầm cái búa lên gõ gõ nhẹ nhàng dọc theo lưng cua vỏ, mọi người im lặng nhìn.

Mấy phút sau, thịt cua xuất hiện ở trên đĩa thức ăn, mà bên cạnh cái đĩa chỉ còn lại một cái vỏ cua đã bị lấy hết thịt một cách hoàn chỉnh.

Giang Thánh Trác không nhịn được lên tiếng than thở, "Xinh xắn!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .